#86
Câu chuyện năm đó, cho đến bây giờ vẫn là một vết thương không lành. Cứ chớm liền miệng vết thương, người khác lại cứa cho em một nhát.
Em không làm gì hổ thẹn với lương tâm mình, em không hối hận vì điều gì.
Em thiệt vì hóa ra sau khi vượt qua trận chiến, vết thương của người ta là nước chảy mây bay, vết thương của em lại càng ngày càng nặng, người mãi không quên lại là em.
Em có thể quên gần hết mọi thứ, quên mất em từng nói làm gì, chắc người ta cũng quên rất lâu và sống hạnh phúc rồi, thế mà em...
Em vặn xoắn lòng mình, muốn cố gắng quên đi, cố gắng rũ bỏ sự chán ghét trong lòng, bởi hóa ra em từng nói với người ta rằng ai giữ trong lòng lâu người đó thiệt.
Vậy mà, em vẫn chưa làm được.
P/s: Họ hợp nhau quá, thế nên số phận đã định trước em là người sai :)
#mấtngủ